Đường Ninh nhìn thấy Lâm Thiền lơ đãng, lại đang cô găng hêt sức đê giúp Lâm Thiên thu thập tât cả bí mật về Phùng Tịnh, bởi vì Đường Ninh có linh cảm rằng cô có thê đào ra những điều đáng sợ hơn từ Phùng Tịnh.
Lâm Thiễn nói với Đường Ninh về buổi họp mặt của cha mẹ vào buổi tối, Đường Ninh nghe xong.
chỉ cười: “Em sợ cái gì? Em sợ xấu hỗ sao? Hay là sợ nhà họ Lý thật sự khinh thường em?”
Lâm Thiền lắc đầu: “Em sợ rằng sớm muộn một ngày, nào đó em sẽ lỡ tay giết chết chị ta.”
Đường Ninh đặt tay lên vai Lâm Thiển lắc đầu: “Em chỉ có thể đối phó với kẻ đề tiện bằng cách đê tiện hơn.
Đêm nay nhất định là một màn kịch đặc sác.
“Có thê đây.” Lâm Thiên mỉm cười, rời công ty lúc sáu giò, bảy giò cô ây đên tâng dưới khách sạn đã hẹn đúng giờ.
Nhìn vê phía cửa khách sạn, Lâm Thiên không có ý muôn.
bước vào, bởi vì cô ây không muôn thừa nhận thân phận của Phùng Tịnh.
Do dự hết lần này đến lần khác, Lâm Thiên vân bước vào cửa khách sạn, nhưng vừa đi qua cửa, cô đã thây mẹ Lý kéo cô sang một bên.
“Bác gái? Sao bác còn chưa vào?”
“Đương nhiên là bác phải đợi con rôi…” Mẹ Lý nói với Lâm Thiền: “Nào, năm lấy tay bác…
Lâm Thiên năm tay mẹ Lý, trông giỗng như hai mẹ con hơn Phùng Tịnh, họ cùng nhau đến địa điểm đã hẹn, nhưng nhìn thầy Phùng Tịnh và trợ lý đang nóng lòng chờ đợi, vì mẹ Lý đã có tình mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092916/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.