Chương 1190:
Thật không may, khi tôi vào núi thì trời đang mưa.
Hạ Hàm Mạt là một người mới, trong số tất cả các khách mời, bất kể là cố định hay không, ngoại trừ Chu Thanh, họ đều không thích cô, đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Điều này có thể thấy qua thái độ làm việc của các quản lý đối với hai người họ rất tắc trách, đánh giá con người thiếu khách quan.
Vì điều kiện vùng núi có hạn nên đoàn tham gia chương trình không thể ở khách sạn 5 sao như ở Thịnh Kinh được, ở đây chỉ có homestay.
Đạo diễn và Châu Thanh thông qua tính khí nên đã giao căn phòng có điều kiện kém nhát cho một ca sĩ.
Thực ra nói là kém nhưng chỉ là ẩm thấp hơn nhiều so với các phòng khác thôi.
Tuy nhiên, sau khi nam ca sĩ biết chuyện, anh ta hiển nhiên không kén chọn, nhưng tự mình đi tìm Hạ Hàm Mạt nói với cô: “Chị Hạ, em không thể sống ở nơi ẩm tháp, vậy, chúng ta đổi phòng được không? Em dễ bị mắn ngứa lắm.”
Hạ Hàm Mạt không có cách nào khác chỉ có thể nhận lời: “Được.”
Lâm Thiển sau đó trừng mắt nhìn Hạ Hàm Mạc: “Chỉ một lát không để ý đến cô, cô đã nhường phòng cho người khác rồi, phí công anh Châu quá đi mắt.”
“Đây chỉ là chuyện nhỏ.” Hạ Hàm Mạt cười: “Chỉ cần bọn họ nghe lời khi ghi hình, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2093172/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.