“Khi một người bị một vài người ghét, có thể nói là vì ghen tị, nhưng nếu bị một nhóm người ghét bỏ, thì người này hẳn là có khuyết điểm về nhân cách. Chẳng trách Đường Ninh phải chuyển con đến bệnh viện khác, hiểu!”
Đàm Tô Lăng hẳn là chưa bao giờ nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cục diện lại có thể đảo ngược đến như vậy, cô ta lại bị nhiều người chỉ trích như thế.
Cha Đàm mẹ Đàm không nhịn được an ủi con gái: “Bảo bối à, mẹ đã hẹn một bác sĩ tâm lý tốt nhát cho con rồi, hay là mai mẹ cùng con đi khám nhé?”
“Mẹ, ngay cả mẹ cũng cảm tháy con bị bệnh sao?”
“Con bị bệnh.” Cha Đàm nói thẳng với cô ta: “Bệnh hoang tưởng rất nghiêm trọng.”
Đàm Tô Lăng không ngờ rằng ngay cả cha mẹ cũng hiểu làm mình nên mới tức tối bỏ nhà đi, nhưng ra đường thì cô ta liên tục bị chỉ trỏ, điều đáng sợ hơn là lúc này cô ta mới thấy rằng cô ta thậm chí không có một người bạn.
“Người phụ nữ này có vấn đề về não, vì vậy vẫn nên hãy.
tránh xa cô ta ra.”
“Đã là một bác sĩ, mà bản thân cũng không biết liệu mình có bị bệnh hay không. Thật nực cười.”
Đàm Tô Lăng cảm thấy mình oan ức vô cùng, bởi vì cô ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó là hy vọng đứa bé sẽ khỏe mạnh.
Cô ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2093500/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.