“Đàm Tô Lăng trút hết những cảm xúc tiêu cực lên Hải Thụy, vậy những người bất hạnh như chúng tôi đã làm sai điều gì?” Mặc Đình thu lại điện thoại, không nhịn được hỏi lại: “Viện trưởng Lâm, ông bắt nạt nhằm người rồi.”
“Cho dù là Hải Thụy hay là tôi, ông nghĩ đúng đấy, tôi không dễ chọc, nếu đã không nên trêu vào thì đừng hòng giá họa. Cái tội khai trừ Đàm Tô Lăng, chúng tôi không gánh…”
Vẻ mặt của viện trưởng Lâm đột nhiên lúc đỏ lúc trắng.
“Nếu không phải bởi vì liên lụy đến vợ tôi, tôi hoàn toàn không muốn gặp viện trưởng của cái bệnh viện nhỏ này.
chút nào. Hôm nay tôi nói đến đây, nếu ông không muốn làm rõ vấn đề thì đừng trách tôi thực sự tàn nhẫn. Đây mới là uy hiếp.”
Đối mặt với máy quay, Mặc Đình dường như thực sự tức giận.
Bởi vì mỗi chữ anh nói đều chứa đầy nguy hiểm, khiến người ta sau khi nghe xong sẽ bắt giác… toát mồ hôi lạnh.
“Tôi không quan tâm đến những ân oán cá nhân của các người, nhưng… liên lụy đến Hải Thụy, liên lụy đến vợ tôi thì không được!”
Từ không được sau cùng cứ như là quỷ ra lệnh, sau khi viện trưởng Lâm nghe xong chỉ cảm thấy muốn nhanh chóng làm rõ sự thật của chuyện này, bởi vì ông ta không z ID muôn thực sự chọc giận Mặc Đình.
“Mặc tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi cũng vì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2093502/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.