Trên thực tế, nếu một người có thể biến mát không lý do, không tìm thấy manh mối, thì không có nghĩa là đã chết, thực ra Thẩm Tinh Yên đã hiểu sự thật này từ nhiều năm trước.
“Tinh Yên, cha biết bây giờ con là một ngôi sao lớn. Con có tiền. Cha cầu xin con cứu em trai của con. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì cha sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con.” Người đàn ông nhìn đã già, đeo kính lão, tay dắt đứa con trai không thích nói chuyện, một giây một phút cũng không buông tay.
Thẩm Tinh Yên im lặng, một lúc lâu sau, An Tử Hạo nói với cha Thẳm: “Hôm nay bác về đi.”
Cha Thẩm biết rằng Thẩm Tinh Yên không thể chấp nhận liền được, vì vậy ông ta thở dài, chỉ có thể đưa con trai của mình ra khỏi căn hộ của họ.
“Dựa vào gì chứ…”
“Nếu em không có chút kỳ vọng gì với cha em thì em sẽ không khó chịu như vậy. Ở nhà đi. Anh đi xem ông ấy có chỗ nào cần giải quyết không.”
Thẩm Tinh Yên mở miệng muốn An Tử Hạo bỏ qua mọi chuyện, nhưng lời nói đến trên môi lại không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể nói với An Tử Hạo: “Em sẽ đi thông báo.”
Sau khi An Tử Hạo đưa hai cha con vào khách sạn, lại trả tiền phòng cho hai cha con. Cha Thẩm nhìn An Tử Hạo, sau khi vào phòng, gần như quỳ xuống trước mặt An Tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2093579/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.