Chương 699:
Con không thể vô duyên vô cớ mà vứt bỏ, trong lòng rất khó.” Đường Ninh nói một vài từ, trực tiếp chỉ ra vấn đề.
Cô phải biết nguyên nhân của vấn đè, đó là điều mà Hoa Văn Phụng gọi là khúc mắc.
Nếu không, cứ để cô từ bỏ như thế này?
Cô có phải là một con búp bê hay con rối?
“Con… con không thể đồng ý sao?” Vị giáo sư già bắt lực hỏi.
Đường Ninh mỉm cười thờ ơ, rồi nói với hai người họ: “Cho dù giáo sư không nói với con, con cũng có thể đoán được một hai, nhưng con và Mặc Đình là những con người sông độc lập. Mọi thứ về chúng con đều nên được người lớn tôn trọng. “
Phép ẩn dụ có nghĩa là con từ chối.
“Cái này… ta đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người.”
“Là Tiểu Ninh không biết điều. Con rát xin lỗi.” Đường Ninh trực tiếp xin lỗi.
Vị giáo sư già chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Ninh sẽ trực tiếp từ chối, cho nên thái độ của ông ta đối với Đường Ninh càng trở nên tế nhị hơn.
“Con cần phải hiểu rõ…”
“Con nghĩ thật buồn cười. Đường Ninh con là người ngay thẳng. Tại sao con phải nghe theo lời khuyên của giáo sư mà từ bỏ sự nghiệp của mình một cách dễ dàng? Rồi ngày mai, nêu mẹ con nói rằng bà không thoải mái, và đứa con trong bụng con va chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2094024/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.