Chương 687::
Tuy nhiên, người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải là bác sĩ, cũng không phải là điều dưỡng, càng không phải ông cụ Đường, mà là người vừa đứng bên cửa sổ phòng bệnh.
Cô ấy không phải ai khác, chính là Đường Ninh!
Sau khi nhìn rõ là Đường Ninh, Đường Huyền muốn nói chuyện, nhưng cổ họng cô khô lại, không thể phát ra tiếng nào.
“Cô.
*Tỉnh rồi à?” Đường Ninh nhẹ nhàng hỏi: “Chị vừa sinh một bé trai, tình hình không được tốt lắm, bây giờ đang ở’ trong lồng áp.”
Đường Huyên căm hận nhìn Đường Ninh, cố gắng gồng mình ngồi dậy, nhưng cảm giác đau ở thân dưới kéo đến làm cho Đường Tuyên vừa gập người lên đã lại ngã xuống.
“Đường Ninh, mày đừng diễn nữa, mày đến đây với mục đích gì?”
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đến tính sổ với chị thôi, đúng rồi, ông nội đã chuyển viện cho đứa bé rồi.”
“Mày nói thế là có ý gì?” Đường Huyên lo lắng hỏi ngay lập tức.
“Có nghĩa là, ông nội đã đưa đứa bé của chị đi rồi, kiếp này chị đừng mong gặp lại được con chị nữa.” Đường Ninh hạ giọng nói: “Thực ra tôi cũng không có “món quà”
gì đặc biệt để tặng chị, nhưng ăn miếng trả miếng……sau này chị muốn có con cũng không được nữa đâu.”
Đường Huyên sững sờ, một lúc lâu sau mới hiểu ra Đường Ninh rốt cuộc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2094037/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.