“Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ chú ý.” Mặc Đình vuốt má cô, sau đó nói nhỏ bên tai cô: “Anh đã bao giờ nói với em rằng em làm tổng giám đốc bá đạo cũng rất xinh đẹp chưa?”
“Nói bây giờ cũng không muộn.” Nói xong, Đường Ninh hôn nhẹ lên má Mặc Đình.
“Đi thôi… Chơi vui vẻ.”
Mặc Đình định nghĩa việc Đường Ninh đến Đường thị lần này là vui chơi, bởi vì cô đến đó với tâm lý trêu đùa Đường Huyên. Còn việc rò rỉ danh sách khách VỊP thì sao? Nghĩ rằng có thể đe dọa cô sao? Ngây thơ!
Nhưng mà, cũng đã đến lúc nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Đường Huyên rồi.
Phòng họp của Đường thị lúc này vẫn đang hồi hộp chờ đợi, mọi người ngồi vào chỗ của mình với nhiều vẻ mặt, giống như từng giây từng phút đều hao phí kiên nhẫn.
Thậm chí có người còn đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay và nói nhỏ: “Chúng ta phải đợi bao lâu nữa? Đã một tiếng rồi!”
“Người có tới hay không?”
“Chờ một chút nữa.” Lúc này, Lâm Thiệu Viễn lấy ra tính kiên nhẫn khác với người thường, trấn định những cổ đông khác.
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa phòng họp, mọi người đồng thời nhìn về phía cửa phòng họp, sau đó cửa phòng họp bị đẩy ra, sau đó mọi người bối rối nhìn Đường Ninh đang xuất hiện ở cửa.
“Tam tiểu thư?”
“Cô làm gì ở đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2094562/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.