Chương 388 Người thừa kế đã định là tôi rồi
Đêm khuya nhà họ Đường, mẹ Đường đang thu dọn đồ đạc.
Cha Đường sau khi nhìn thấy, một bên cởi áo khoác trắng ra, một bên hỏi bà ấy: “Đang yên đang lành, sao lại muốn thu dọn hộp trang sức?”
“Khâm Văn, ngày mai em hẹn bạn bè đi chơi vài ngày, anh có việc gì thì gọi cho quản gia.” Mẹ Đường đặt đồ xuống, nói với cha Đường.
“Biết rồi, mới vừa phẫu thuật xong cho mấy người, đang mệt, anh đi tắm đã.” Cha Đường ôm vai mẹ Đường: “Đi chơi vui vẻ một chút.”
“Được!” Mẹ Đường nén lệ gật đầu.
“Ban ngày anh có nghe nói về chuyện của Đường Huyên.
Nó còn nhỏ, em không cần chấp nhặt với nó.”
Bà ấy đã nghe câu này ròng rã hơn hai mươi mấy năm, vẫn luôn nhẫn nhịn cho đến hôm nay. Tuy nhiên, khi sự nhẫn nhịn không thể đổi lầy được sự thấu hiểu, bà ấy chỉ cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác gì trò cười trong mắt người khác.
“Mau đi tắm đi, anh mệt cả ngày rồi.” Nói xong, mẹ Đường đẩy cha Đường vào phòng tắm.
Khi quay đầu lại đối diện với tắm gương, bà ấy phát hiện thấy trên đầu mình đã xuất hiện tóc bạc, hóa ra dung nhan thật sự rất dễ già …
Không ai để ý đến mẹ Đường có chút không thích hợp, ngoại trừ Đường Tĩnh Tuyên. Sáng sớm hôm sau, nhìn hai mắt mẹ Đường phiến đỏ, cậu ấy ít nhất cũng quan tâm hỏi: “Dì ơi, dì bị bệnh hả?”
“Không có, hôm qua bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2094950/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.