Ông hai Cố và Ông ba Cố một lần nữa bị Đường Tiểu Thứ chọc cười.
Cả nhà vui vẻ trò chuyện đến khuya mới để Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê đưa Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đi nghỉ.
Khi Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ chìm vào giấc ngủ, Đường Dạ Khê nói với Cố Thời Mộ: "Tốt hơn là anh nên giữ mấy món quà của em và bọn trẻ đi, nó quá quý giá, em ngại lắm."
“Anh giữ hay em giữ, chẳng phải cũng giống nhau sao?” Cố Thời Mộ nói: “Đừng quên, bây giờ chúng ta là người một nhà, từ khi chúng ta nhận được giấy đăng ký kết hôn mỗi xu của anh đều có một nửa của em."
Đường Dạ Khê: "...Thật ra thì em không cần, em có thể tự nuôi sống mình."
Mặc dù công ty của cô không giàu có và quyền lực, nhưng nuôi cô và hai con thì cũng sẽ không có vấn đề gì.
"Đó là việc của em," Cố Thời Mộ nói: "Là một người đàn ông, hỗ trợ nuôi dưỡng gia đình là điều nên làm nhất.
Tiền em kiếm được là tiền tiêu vặt của em, nuôi dưỡng em và hai con phải giao cho anh, nếu không sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm của người đàn ông như anh đấy."
Đường Dạ Khê: "..."
Được rồi, miễn Cố thái tử vui là được.
"Tại sao chú hai và chú ba không kết hôn thế?" Đường Dạ Khê tò mò hỏi: "Tiểu Thứ luôn khen chú hai và chú ba không phải là đang nịnh nọt đâu, họ thực sự rất trẻ, đẹp trai và hấp dẫn, tại sao lại sống chết không kết hôn và có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264334/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.