Trên đường trở lại văn phòng Quảng Hạ, Cố Lạc Bạch cảm thấy Hứa Liên Kiều đã chọc ghẹo anh ta suốt chặng đường.
Tuy nhiên, cho đến khi anh ta đưa Hứa Liên Kiều trở lại văn phòng Quảng Hạ, anh ta vẫn không thể trái với lương tâm mà nói với Hứa Liên Kiều bốn chữ: Tôi không thích cô.
Bởi vì anh ta chắc chắn rằng mình có tình cảm với Hứa Liên Kiều.
Có tình cảm với Hứa Liên Kiều là một chuyện quá đơn giản.
Hứa Liên Kiều là một cô gái rất hấp dẫn.
Trên người cô ấy dường như có một loại sức mạnh ma thuật, không thể không thu hút sự chú ý của anh ta.
Anh t thật sự không thể nói ra câu "tôi không thích cô".
Nhưng anh ta không thể hứa bất cứ điều gì với Hứa Liên Kiều cả.
Quên đi.
Cứ mơ hồ mập mờ như thế đi.
Có lẽ, một ngày nào đó Hứa Liên Kiều cảm thấy sự mới mẻ không còn, không cần anh ta nói lời nào, cô ấy sẽ lại chạy đi tán tỉnh người khác.
Đã đến văn phòng Quảng Hạ, Hứa Liên Kiều vẫn không chịu buông tha cho anh ta: "Đi dạo trong viện một chút không? Gió không quá mạnh, hoa vừa mới nở, đi dạo cũng tốt."
Cố Lạc Bạch: "...Được."
Bác sĩ Hứa hôm nay không say, đi dạo với bác sĩ Hứa hẳn là không có nguy hiểm gì.
Hai người đi tới vườn hoa phía sau, Hứa Liên Kiều nhìn về phía tòa nhà chính, nói: "Đèn không sáng, xem ra Khê Khê đã trở về nhà cũ với anh trai anh rồi."
"Đương nhiên," Cố Lạc Bạch nói: "Chú hai, chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264336/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.