“Đến bây giờ bà vẫn chưa hối cải sao?” Vương Trạch Thần né tránh tay bà ta: “Cho tới bây giờ bà vẫn hùng hồn đầy lý lẽ, cho rằng chuyện mình làm là chính đáng hợp tình hợp lý, không nửa lời hối cải!”
"Tôi là một người tầm thường, không thể làm cho bà ăn năn hối cải, chỉ có thể giao bà cho cảnh sát, để cảnh sát giáo huấn bà."
"Không! Ông không thể làm như vậy!" Từ Nhã Cầm sợ hãi tái mặt, bà ta vùng vẫy giật lấy điện thoại trong tay ông ta: "Cho dù ông không có tình cảm với tôi, ông cũng phải suy nghĩ một chút cho Hán Thành chứ, ông muốn cho Hán Thành có một người mẹ trong tù sao?”
Vương Trạch Thần né tránh vài lần, mất kiên nhẫn và đẩy Từ Nhã Cầm xuống đất: "Nếu bà không muốn để Hán Thành có một người mẹ ngồi tù, tại sao bà lại làm những việc phạm pháp như thế? Hán Phi sống với chúng ta, mỗi ngày nó đều vật lộn trong đau đớn, càng ngày càng tuyệt vọng, bà lại trơ mắt đứng nhìn, cho đến ngày hôm nay, Hàn Phi hoàn toàn không còn dũng khí để sống...!chỉ một chút thôi, nó sẽ chết, nhưng bà vẫn không hề hối hận!"
Vương Trạch Thần lắc đầu: "Bà thật đáng sợ! Làm sao bà có thể nhẫn tâm như vậy? Chỉ cần nghĩ tới hai mươi năm qua, bà đầu ấp tay gối với tôi, tôi liền cảm thấy buồn nôn đấy!"
"Không! Cầu xin ông, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát!" Từ Nhã Cầm cuối cùng cũng sợ hãi, nước mắt không tự chủ được trào ra: "Tôi biết tôi sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264339/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.