Mặc cho Tống Khả Ninh van xin thế nào, bà Tống dường như bỗng chốc hóa trái tim sắt đá và không chút động lòng.
Tống Khả Ninh không nghĩ sẽ như vậy.
Cô ta nghĩ rằng ngay cả khi cô ta bị phát hiện, cha mẹ cô ta nhiều lắm chỉ khiển trách cô ta một chút, có thể sẽ không còn thích cô ta như trước.
Sông cô ta không ngờ rằng mẹ cô ta sẽ đuổi cô ta ra ngoài.
Đời này cô ta chưa bao giờ hối hận nhiều như vậy.
Nếu cô ta biết điều này sớm hơn, cô ta đã nói với cha mẹ về chuyện Thư Mộng Lan tìm cô ta, nhờ cha mẹ cô ta giải quyết thay cho cô ta.
Mẹ cô ta vô cùng ghét Thư Mộng Lan, bà ấy nhất định sẽ giúp cô ta dạy cho Thư Mộng một bài học, để Thư Mộng Lan không dám đi tìm cô ta nữa.
Nghĩ sai thì hỏng hết, cô ta đã tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Cô ta khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất ôm lấy chân bà Tống, van xin một cách chua chát.
Toàn bộ trái tim của Bà Tống đã tràn ngập sự căm thù dành cho Thư Mộng Lan, cuối cùng không còn có thể sinh ra được chút lòng mẹ nào đối với Tống Khả Ninh.
Bà ấy lạnh lùng nói: "Tôi đếm đến ba, nếu cô không chủ động thu dọn đồ đạc, tôi sẽ cho vệ sĩ ném cô ra ngoài.
Từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện bước chân vào cửa nhà họ Tống, đống quần áo đó cô cũng đừng mong sẽ được mang đi."
“Mẹ…” Tống Khả Ninh lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ, mẹ đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264359/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.