Thư Mộng Lan ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn to: “Chị nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là chị thông qua em và Quách Khải mới quen biết với anh rể mà.”
Bởi vậy khi nghĩ đến chuyện đó lại càng khiến bà ta khó chịu.
Hồi đó, bà ta chỉ cần ngăn cản Thư Mộng Tuệ gặp Tống Tu Trị là tốt rồi!
Nếu Thư Mộng Tuệ và Tống Tu Trị chưa từng gặp mặt, Thư Mộng Tuệ sẽ không có cơ hội gả vào nhà giàu có, và bà ta sẽ là người duy nhất trong dòng họ được gả vào nhà giàu, trở thành người phụ nữ vinh quang nhất trong gia tộc.
Chứ không phải như bây giờ, bà ta luôn bị Thư Mộng Tuệ đè đầu cưỡi cổ.
“Đúng vậy, cô nói đúng, nhờ có cô và Quách Khải mà tôi mới biết Tu Trị.” Bà Tống nói: “Nhưng khi cô và Quách Khải yêu nhau, bố chồng cô không hài lòng về gia cảnh của cô nên không đồng ý với hôn sự này.
Sở dĩ sau này ông ta thay đổi ý định là vì ông ta biết tôi sắp cưới Tu Trị.
Tôi nhờ cô mới quen biết Tu Trị, nhưng nhờ có tôi mà ông cụ Quách mới đồng ý cho Quách Khải cưới cô, mối quan hệ giữa hai ta là đôi bên cùng có lợi, tôi chưa từng nợ cô, thế mà cô lại lòng lang dạ sói cướp con trai tôi.
Thư Mộng Lan, cô độc ác không từ thủ đoạn, tâm địa rắn rết, sớm muộn gì cũng có ngày chết không yên thân.”
“Không...!không phải như thế này...!không phải như thế...” Thư Mộng Lan vô thức nhìn ông cụ Quách, ánh mắt của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264394/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.