Lư Vĩnh Chí cảm thấy khó chịu như thể vừa bị ném vào dung nham, sống không bằng chết.
Ông ta không sợ chết.
Thứ ông ta sợ là sau khi ông ta chết, Trương Nghi Như và con ông ta sẽ không nơi nương tựa, nghèo túng rồi chán nản, suốt đời chỉ biết giãy giụa nơi tầng chót nhất của xã hội, không có nơi xoay người.
Tựa như ông ta năm đó vậy.
Năm đó, rõ ràng ông ta đã rất nỗ lực, nhưng ông ta mãi mãi chỉ là người kém cỏi nhất trong số bốn người ở ký túc xá kia.
Lâu Thịnh là con nhà giàu, ông ta thua kém Lâu Thịnh cũng thôi đi, nhưng đến hai người còn lại ông ta cũng không thể sánh nổi.
Cũng chỉ bởi vì ông ta nghèo, tất cả mọi người đều nịnh nọt Lâu Thịnh, ông ta là người ít có quyền lên tiếng nhất, ngay cả người phụ nữ mà ông ta thích cũng không thích ông ta, giữa ông ta và bố của Giản Minh Triệt, cô gái đó đã lựa chọn bố Giản Minh Triệt.
Sau đó, lúc ra trường làm việc, sự chênh lệch giữa bốn người họ lại càng lớn hơn nữa.
Lâu Thịnh thì đương nhiên không cần phải nói nữa rồi, sinh ra đã là con cưng của trời, nhà có quyền thế, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp vào làm trong công ty gia đình, một bước nhảy lên làm phó tổng giám đốc, vừa tiến vào công ty đã được người người săn đón.
Gia đình Quan Hoành Trác tuy kém Lâu Thịnh, nhưng cũng có chút tài sản, sau khi tốt nghiệp cũng vào làm trong công ty gia đình, dễ dàng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264427/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.