"Đương nhiên," Hứa Liên Kiều gật đầu nói: "Nếu các người có thời gian, hiện tại tôi có thể đi cùng các người luôn."
“Có, có thời gian!” Tần Ánh Dung kích động đến mức suýt bật khóc: “Bác sĩ Từ, cảm ơn, cảm ơn…”
Bá ấy lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Hứa Liên Kiều: "Bác sĩ Từ, đây là quà tặng và phí khám chữa, còn mật khẩu là sáu chữ số cuối của số thẻ...!Cảm ơn cô đã cứu mạng Bắc Bắc...!Tôi không biết phải làm sao để biểu đạt lòng cảm ơn sâu sắc với cô.
Nói chung là sau này, nếu bác sĩ Hứa có gì cần nhà chúng tôi hỗ trợ, cứ việc nói, chỉ cần chúng tôi có thể làm thì tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không chối đẩy.”
Hứa Liên Kiều không khách sáo với bà ấy, cầm thẻ ngân hàng đưa cho Đường Dạ Khê: "Chuyển cho chồng cậu, lúc trước đã nói xong rồi, phí khám chữa thì anh ấy lấy bảy phần, tớ lấy ba phần, ba phần kia cậu gửi tới thẻ lương của tớ là được.”
Đường Dạ Khê: "..."
“Chia chiến lợi phẩm” trước mặt người nhà bệnh nhân liệu có ổn không?
Diệp Mộc Phồn và Tần Ánh Dung hoàn toàn không bận tâm.
Bản thân Tần Ánh Dung là một thiên tài, bà ấy cũng đã từng gặp rất nhiều thiên tài, hầu hết những người tài giỏi đều cậy tài khinh người, Hứa Liên Kiều còn trẻ mà có thể chữa khỏi những căn bệnh mà người khác không thể chữa khỏi, dù cô ấy có thế nào thì người ta cũng sẽ nguyện ý lấy lòng cô ấy.
"Khê Khê..." Hứa Liên Kiều nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264526/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.