“Tại sao bà lại nói lời dối trá như vậy, mà chỉ cần chọc một cái là có thể biết sự thật mà?” Cố Thời Mộ cười nhẹ: “Vương Viễn Hạo vẫn còn sống, Diệp Tri Nam có phải là con gái ông ta hay không, chỉ cần làm xét nghiệm quan hệ cha con là sự thật sẽ lộ ra, lời nói dối của bà không hề có ý nghĩa gì, không phải sao?"
"Vương Viễn Hạo vẫn còn sống ư?" Vương Tư Như giật mình: "Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Viễn Hạo đã chết rồi, cậu đang nói nhảm...!nhảm nhí..."
Sau khi bà ta kết hôn, Vương Viễn Hạo buồn bực, sức khỏe càng ngày càng kém, khi bà ta gặp ông ta thì sức khỏe của ông ta không còn tốt nữa, bà ta tận mắt nhìn thấy ông ta tắt thở…
Cố Thời Mộ nhìn về phía Cố Thu Vũ.
Cố Thu Vũ gõ điện thoại của mình, trên màn hình chiếu trắng như tuyết hiện lên một bức ảnh.
Trên ảnh là một người đàn ông trạc tuổi Vương Tư Như.
Vương Tư Như mở to mắt không tin nổi.
Mặc dù người đàn ông trên màn ảnh đã ở tuổi trung niên, nhưng lông mày của ông ta giống hệt như trong trí nhớ của bà ta.
Bà ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không...!không...!làm sao như thế được?"
Bà ta tận mắt nhìn thấy Vương Viễn Hạo chết, Vương Viễn Hạo làm sao còn sống được?
“Ngạc nhiên phải không?” Cố Thời Mộ cười khúc khích: “Ông ta không chỉ sống mà còn sống khỏe mạnh.
Ông ta có hai con trai với người vợ thứ hai, sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.”
Hai mắt Vương Tư Như đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264558/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.