Đang lúc sống một giây bằng chờ đợi một năm, xe cứu thương cuối cùng cũng đã tới.
Diệp Tình Bắc bị đưa lên xe cứu thương.
Trên xe, Diệp Lâm Đông liên hệ cho chuyên gia ngoại khoa giỏi nhất của bệnh viện số 1, Lý Triệu Khang - phó viện trưởng bệnh viện số 1.
Ô tô chạy như bay trên đường, khi vừa tới bệnh viện, Lý Triệu Khang đã dẫn theo bác sĩ và y tá chờ sẵn ngoài tòa nhà cấp cứu.
Ô tô dừng lại, Lý Triệu Khang dẫn các bác sĩ và y tá tới nhấc cáng của Diệp Tình Bắc lên giường lăn.
Lý Triệu Khang nhìn kim châm cắm trên ngực Diệp Tình Bắc, ông ta giật mình hỏi: "Ai cắm kim này vào?"
Hứa Liên Kiều nãy giờ vẫn luôn canh giữ bên cạnh Diệp Tình Bắc quan sát tình hình của Diệp Tình Bắc, nghe vị bác sĩ kia hỏi vậy thì lập tức đáp: "Tôi cắm đấy, để bịt tĩnh mạch cầm máu.
"
“Bịt tĩnh mạch để cầm máu?" Lý Triệu Khang đột nhiên cất cao giọng.
Diệp Lâm Đông bị hoảng sợ, gấp giọng hỏi lại: "Chú Lý, có gì không ổn sao?"
“Không, không, không, không có gì không ổn hết!” Lý Triệu Khang vừa thúc giục mấy tên bác sĩ và y tá đẩy Diệp Tình Bắc chạy về tới phòng cấp cứu, vừa chạy theo cáng xe cẩn thận đánh giá mấy cây kim châm ghim trên ngực Diệp Tình Bắc, mở miệng hỏi: "Sau khi cắm kim vào, có thật sự cầm được máu không?"
“Hình như là…” Diệp Lâm Đông nói: "Trước đó lúc không cắm kim, Bắc Bắc ho rất dữ dội, miệng không ngừng chảy máu, còn sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264587/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.