Diệp Tri Nam có oán hận với Diệp Á Lâm, mượn rượu giả điên, không chịu tha cho anh ta.
Diệp Á Lâm đã tự đánh mình mấy cái rất mạnh, đến nỗi mặt đỏ sưng cả lên, khoé miệng trào máu, cô ta vẫn không chịu.
Cô ta giật tóc Diệp Á Lâm, lại bắt Diệp Á Lâm ngẩng đầu: "Mày nói lần nữa, mày là gì của anh cả?"
Yết hầu Diệp Á Lâm động đậy một chút, cụp mắt xuống: "Người hầu! tôi biết sai rồi, xin cô chủ trách phạt! "
Diệp Á Lâm đã nhịn hết mức, nhưng Đường Dạ Khê vẫn thấy sự xấu hổ và đau đớn trên mặt anh ta.
Đường Dạ Khê không nhịn được nữa.
Chuyện thế này đáng ra cô không nên nhúng tay.
Mạng sống và tôn nghiêm của Diệp Á Lâm đều là của nhà họ Diệp, cô bây giờ ra mặt giúp Diệp Á Lâm, nếu Diệp Tri Nam mất mặt lần này với cô vì chuyện của Diệp Á Lâm, chắc chắn sẽ giận lây sang Diệp Á Lâm, ôm hận với Diệp Á Lâm.
Sau này, Diệp Á Lâm sẽ bị cô ta phạt ác liệt hơn nữa.
Bây giờ cô ra mặt giúp Diệp Á Lâm không phải giúp Diệp Á Lâm mà lại hại Diệp Á Lâm.
Vậy nên vừa rồi cô không lên tiếng.
Nhưng có thể thấy rõ Diệp Tri Nam càng lúc càng quá đáng, cô không nhịn được nữa.
Cô đẩy Tiểu Thứ vào lòng Hứa Liên Kiều, bước lên phía trước, vừa định cất lời thì một cô gái chạy từ cửa vào, nhìn thấy Diệp Tri Nam giữa đám người thì phẫn nộ hét lên: "Diệp Tri Nam, tôi phải giết cô!"
Cô gái chạy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264591/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.