Đường Tiểu Thứ nôn mửa đến mức ngã quỵ, cuối cùng cũng dừng lại.
Cố Thời Mộ muốn đưa cậu lên giường nằm, nhưng Đường Tiểu Thứ là đứa trẻ ưa sạch sẽ, cho nên cậu đánh răng rửa mặt rất mạnh, sau khi rửa mặt thơm tho xong, cậu mới bằng lòng lên giường.
Chờ cậu nằm trên giường, hơi thở hấp hối, sức lực để mở mắt đã không còn, cậu nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, bất động.
Đường Dạ Khê ôm lấy cậu, khóc thầm trong đau khổ.
Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt không kiểm soát được nữa.
Cô không phải là người yếu đuối, ít khi khóc khi có chuyện, nhưng chỉ khi gặp chuyện liên quan đến con cái, cô như biến thành một con người khác, không kiềm chế được nước mắt.
Cố Thời Mộ chăm chú nhìn Đường Tiểu Thứ với đôi mắt sâu thẳm.
Cố Hoài sống chết không rõ, hai đứa con trai sợ hãi, đứa nhỏ lại bị giày vò lớn như vậy.
Anh ghi tất cả món nợ này trong lòng, sau này sẽ cộng thêm tiền lãi để lấy lại!
Đường Dạ Khê dỗ dành hai đứa trẻ, phải một lúc lâu sau mới dỗ được chúng ngủ.
Cô lo lắng cho Đường Tiểu Thứ nên cũng không có cảm giác buồn ngủ, nhẹ nhàng vỗ về Đường Tiểu Thứ để cậu cảm thấy thoải mái trong giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sờ lên trán Đường Tiểu Thứ, đột nhiên ngồi bật dậy: "Tiểu Thứ sốt rồi!"
Trán của Đường Tiểu Thứ nóng kinh khủng.
Cố Thời Mộ cũng không ngủ, anh bấm đèn tường ngồi dậy, đưa tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264685/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.