Anh ấy biết khi nói thay Tề Thái Vi, bố nuôi của anh ấy rất tức giận, nhưng anh ấy vẫn không kiềm chế được bản thân và muốn giúp Tề Thái Vi.
Anh ấy sẵn sàng vào nước sôi lửa bỏng vì Tề Thái Vi.
"Bố, con biết chị Thái Vi đã làm điều gì sai trái.
Bố rất tức giận nhưng con nghĩ những gì dì nói là đúng.
Sau khi gọi cảnh sát, sự việc có thể mở rộng và hủy hoại danh tiếng của chị Thái Vi.
Đối với cô gái trẻ, điều đó rất quan trọng, loại hình phạt này quá nghiêm khắc rồi." Cố Lạc Hàn nhìn về phía Ông cụ Cố, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của Ông cụ Cố, anh ấy nghiến răng nói xong lời muốn nói: "Bố, dù sao tình cảm của gia đình chúng ta và dì, cả chị Thái Vi đã nhiều năm như vậy, nếu bởi vì chị Thái Vi phạm phải một sai lầm mà chúng ta đã báo cảnh sát bắt chị ấy lại, khó tránh khỏi việc sẽ khiến người ta cảm thấy bố quá vô tình, nói trở mặt liền trở mặt, sẽ ảnh hưởng không tốt đến bố, bố thấy sao, bố?”
Ông cụ Cố cười khẩy: "Con lo lắng người khác sẽ cho rằng bố quá vô tình, nói trở mặt thì trở mặt, hay là chính con cảm thấy như thế?"
Cố Lạc Hàn vội nói: "Bố, trong lòng con, bố đương nhiên là người nặng tình trọng nghĩa nhất, nhưng con sợ người trong thiên hạ ngu dốt, chỉ nhìn bề ngoài là hiểu lầm bố!"
"Con đúng là suy nghĩ chu đáo cho bố." Ông cụ Cố cười nhẹ nói: "A Hàn, con là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264722/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.