Con trai ông làm chỗ dựa giúp bà ta, nhưng bà ta lại dung túng cho con gái nuôi của mình đi bỏ thuốc, hơn nữa còn đứng bên cạnh giúp một tay.
Cũng may chỉ là loại thuốc đó, nếu Tề Thái Vi có ý đồ xấu bất mãn với con trai ông, chẳng phải cô ta sẽ bỏ thuốc độc hay sao?
Vậy chẳng phải con trai ông sẽ mất mạng hay sao?
Ông cụ càng nghĩ càng tức, nên lạnh lùng nói: “Cả đời này tôi ghét nhất là người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, mặc kệ là ai đi chăng nữa, chỉ cần vi phạm pháp luật thì phải tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật.
Tiểu Vũ...”
Ông căn dặn Cố Thu Vũ: “Cậu đi báo cảnh sát đi!”
“Vâng!” Cố Thu Vũ luôn cầm điện thoại ở trong tay, vừa nhận được mệnh lệnh, anh ta đã nhanh nhẹn bấm số điện thoại của cảnh sát để báo án.
“Anh rể...” Thời Nghiên Đồng không dám tin nhìn ông Cố: “Thái Vi là đứa con gái duy nhất của em, nếu con bé bị xử tạm giam thì cả đời này danh tiếng của con bé sẽ bị hủy hoại.
Sự trừng phạt này quá tàn khốc, anh rể không thể nể mặt em mà trừng phạt nhẹ hơn ư?”
“Không thể.” Thái độ của ông Cố rất cương quyết: “Tôi đã nói rất rõ rồi, bất kỳ ai cũng không được vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp.
Nếu đã vi phạm pháp luật thì phải tiếp nhận hình phạt của luật pháp, ai cũng không ngoại lệ.”
“Anh rể, anh...” Thời Nghiên Đồng van nài nhìn ông Cố bằng đôi mắt ngấn nước, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264727/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.