Bà ta nghiêng đầu nhìn Tề Thái Vi, khẽ quát: “Tại sao con lại hồ đồ như vậy? Anh họ của con đã có vợ con rồi, sao con có thể bỏ thuốc anh họ con chứ? Con còn không mau xin lỗi anh họ con đi!”
“Dì à...” Cố Thời Mộ khẽ cười, rồi nhướng mày hỏi Thời Nghiên Đồng: “Chẳng lẽ dì cho rằng cô ta xin lỗi cháu, chỉ một câu xin lỗi thì chuyện này cứ thế trôi qua ư?”
Thời Nghiên Đồng vội nói: “Tất nhiên là không rồi, cháu là người bị hại trong chuyện này, nên chuyện này phải xử trí thế nào đều do cháu quyết định.”
Tề Thái Vi sợ hãi ôm lấy cánh tay của bà ta cầu xin: “Mẹ ơi...”
Bây giờ cô ta đang rất hoảng hốt và sợ hãi.
Chính cô ta cũng không biết nỗi sợ hãi này xuất phát từ đâu.
Cô ta không biết Cố Thời Mộ sẽ xử trí chuyện này như thế nào, nhưng cô ta đoán, nếu mẹ không chịu cầu xin thay cô ta, thì chắc chắn Cố Thời Mộ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.
Cố Thời Mộ hoàn toàn không nể mặt cô ta, nếu mẹ cô ta không chịu giúp cô ta thì cô ta sẽ tiêu đời.
“Con đừng nói nữa!” Thời Nghiên Đồng nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng đau lòng: “Lúc trước mẹ đã dạy con thế nào? Nếu con đã làm sai thì phải có gan chịu trách nhiệm.
Cho dù con thích anh họ của con đến đâu đi chăng nữa, thì con cũng không được bỏ thuốc anh họ con.
Nếu con đã làm sai thì con hãy ngoan ngoãn nhận sai đi.”
“Con biết sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264731/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.