Mặc dù Cố Thời Mộ đã uống ly cà phê, nhưng anh vẫn cố chịu đựng cơn đau do thuốc phát huy tác dụng, rồi đẩy Tề Thái Vi ra rời đi.
Kế hoạch của bà ta đã trở nên vô bổ.
Bà ta là người phụ nữ thông minh.
Nên bà ta biết, chuyện này chỉ có thể làm một lần.
Bởi vì làm một lần thì còn có thể được tha thứ.
Còn nếu làm tiếp lần nữa thì cho dù tình cảm tốt đến mấy cũng bị hao mòn.
Nhà họ Cố là chỗ dựa của bà ta, vì có nhà họ Cố che chở nên bà ta mới có thể sống vui vẻ ung dung tự tại.
Bà ta không hề muốn trở mặt với Cố Thời Mộ.
Bà ta biết tại sao Cố Thời Mộ lại đột ngột hẹn bà ta tới nhà tổ.
Là vì anh đang muốn tìm bà ta để tính sổ.
Bà ta không muốn Cố Thời Mộ ghi hận bà ta, nên bà ta đã tới đây với trạng thái bù đắp.
Trước khi tới đây, bà ta đã cảnh cáo Tề Thái Vi rồi, bảo Tề Thái Vi hãy cúi mình, thành thật nhận sai, rồi cầu xin Cố Thời Mộ tha thứ cho cô ta.
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bà ta, rồi nhớ lại lời cảnh cáo nghiêm nghị của bà ta lúc trước, Tề Thái Vi liền cắn môi, cụp mắt xuống để che đi tia không cam tâm và đố kỵ ở trong mắt.
Cô ta rất hận.
Tối qua là cơ hội tốt như thế.
Rõ ràng cô ta đã thành công rồi, Cố Thời Mộ đã uống ly cà phê đã bỏ thuốc đó, hơn nữa thuốc cũng đã phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264735/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.