Cảm giác này rất tuyệt vời giống y như lần trước.
Thậm chí vì sự kích thích của thuốc mà còn tuyệt vời hơn cả lần trước.
Sau khi kết thúc, Cố Thời Mộ bế Đường Dạ Khê đã không còn chút sức lực đi rửa ráy.
Đường Dạ Khê xấu hổ đẩy anh ra: “Anh đừng...”
“Em sợ cái gì?” Cố Thời Mộ rũ mắt nhìn cô, giọng nói mang theo ý cười: “Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã làm rồi thì em còn sợ tắm chung với nhau ư?”
Đường Dạ Khê: “...!Em vẫn sợ, anh cứ đi tắm trước đi, lát nữa em sẽ đi tắm.”
Lúc đó cô chỉ cần nhắm mắt là được, nhưng lúc tắm có thể nhắm mắt ư?
“Như vậy quá lãng phí thời gian.” Cố Thời Mộ nói: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên tắm sớm rồi đi ngủ thôi.”
Anh không quan tâm đến sự phản đối và chống cự của Đường Dạ Khê, mà bế Đường Dạ Khê đi vào phòng tắm.
Đường Dạ Khê: “...”
Thật ra lúc tắm vẫn có thể nhắm mắt lại.
Thế là cô nhắm mắt lại, tắm xong, cô lại được Cố Thời Mộ bế về phòng.
Cố Thời Mộ cảm thấy buồn cười nói: “Em xấu hổ đến thế ư?”
Đường Dạ Khê chỉ biết gật đầu, chứ không biết nói gì cả.
“Xem ra em vẫn chưa nhập vai vào nhân vật.” Cố Thời Mộ sờ gương mặt cực kỳ mịn màng của cô, cảm thấy rất tuyệt vời.
“Nhân, nhân vật gì chứ?” Đường Dạ Khê thắc mắc.
“Nhân vật vợ đấy.” Cố Thời Mộ đáp: “Hôn lễ đã được chuẩn bị gần xong rồi, khi nào em có thời gian thì chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264742/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.