Nghĩ đến Lăng Tuyết là viền mắt bà Hạ lại ầng ậc nước: “Lúc Hạ Mậu Thịnh lên cấp ba, tôi đổ bệnh nặng, suýt chút nữa đã qua đời.
Là Tiểu Tuyết đã chạy từ ngàn dặm xa xôi ngay trong đêm đến Đại Lương Sơn để chăm tôi, còn cho tôi tiền phẫu thuật, cứu cái mạng già này của tôi...”
“Mẹ, mẹ nói những chuyện đó làm gì?” Sắc mặt Chu Tư Nam vô cùng khó coi, vung tay bà Hạ ra nói: “Mẹ, anh Thịnh bận trăm công nghìn việc không có thời gian nghe mẹ than ngắn thở dài đâu ạ.”
Hạ Mậu Thịnh cũng toát mồ hôi hột, nói: “Mẹ, có chuyện gì chúng ta về nhà nói, con biết sai rồi, là con khốn nạn, những chuyện trước đây con làm đều không đúng.
Đợi về nhà mẹ muốn đánh con mắng con thế nào cũng được, nhưng chúng ta đừng nói ở đây có được không?”
Quá mất mặt.
Vừa rồi bọn họ chỉ nói những chuyện đó trước mặt Cao Trí Tường, anh ta đã cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Bây giờ bà Hạ còn kéo mọi người ra ngoài nói ngay trước mặt bao nhiêu người.
Thấy đồng nghiệp kéo đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, da đầu Hạ Mậu Thịnh tê dài, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
“Loại vô lương tâm như hai người để về nhà nói chẳng có tác dụng gì hết.” Bà Hạ chế giễu: “Chẳng phải vợ anh nói cô ta thấy tủi thân sao? Nếu cô ta đã nói mình thấy ấm ức tủi thân thì chúng ta càng nói rõ ràng mọi chuyện, để mọi người bình phẩm, đánh giá, xem xem rốt cuộc có phải bà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264779/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.