Bản ghi giao dịch gửi và rút tiền của tài khoản ngân hàng trong sáu năm, thời điểm bắt đầu là một ngàn tệ, sau đó lại tăng lên tới hai ngàn tệ, rồi cứ con số đó.
Hai ngàn tệ?
Không.
Chuyện này không thể xảy ra.
Tiền lương một năm của anh ta, còn cộng thêm tiền thưởng, mỗi năm ít nhất cũng phải trên trăm vạn.
Anh ta thường xuyên dặn dò Chu Tư Nam gửi tiền về cho mẹ, nhưng mỗi tháng số tiền mẹ anh nhận được, chỉ có hai ngàn tệ?
Sao có thể chứ?
“Sao lại không có chuyện đó?" Bà Hạ tiếp tục hỏi anh ta: "Hay là mày đang muốn nói, mày gửi nhiều tiền hơn, là bà già này cố tình che giấu, cố tình nói thành ít để vu oan cho mày?"
“Không, mẹ, con không có ý đó...!Con, con..." Hạ Mậu Thịnh loạn như cào cào, nói lắp bắp mãi không thành câu.
“Nếu mày không tin, chúng ta có thể báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra thử xem sao." Bà cụ lạnh lùng nói: "Từ sau khi mày cưới Chu Tư Nam, mày luôn ở Dạ Đô, không về quê.
Đứa con trai Tiểu Tự này, mày dường như quên sạch về thằng bé, suốt bốn năm trời mày không thèm về liếc mắt nhìn thằng bé một cái.
Trong sáu năm này, hai năm đầu mỗi tháng mày gửi cho mẹ một ngàn tệ, bốn năm sau đó gửi hai ngàn tệ.
Mà hai ngàn tệ này, ngoài tiền mẹ mày dùng an dưỡng tuổi già ra thì còn là tiền nuôi Tiểu Tự luôn đấy..."
“Mẹ…” Hai chân Hạ Mậu Thịnh mềm nhũn ra, nếu không phải bản thân anh ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264783/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.