“Tiểu Sơ, nói cho mẹ biết đau chỗ nào? Có bị thương không?” Đường Dạ Khê đau lòng tột độ.
Từ nhỏ đến lớn cô không nỡ động đến một ngón tay hai đứa bé, cô chưa từng thử qua cảm giác này, đau lòng khiến người ta run rẩy.
“Mẹ Thừa Khuyết, cô đừng sốt ruột.” Cô Hoàng an ủi Đường Dạ Khê: “Chúng tôi đã bảo phòng y tế kiểm tra giúp cho bọn nhỏ rồi, hai đứa không bị thương gì cả.”
“Không bị thương gì?” Ánh mắt Hứa Liên Kiều liếc nhìn cô Hoàng, giọng nói vô cùng bất mãn: “Ý của cô đây là cục u trên trán Tiểu Thứ nhà chúng tôi không tính là bị thương?”
“Tôi không có ý này.” Sắc mặt cô Hoàng có chút khó coi: “Nếu như cô cảm thấy cục u trên trán bạn nhỏ được xem là vết thương vậy thì vết thương của ba bạn nhỏ còn lại càng thêm nghiêm trọng.”
Hai anh em sinh đôi Cố Thừa Khuyết và Cố Thừa Giác mới chuyển vào lớp này, dáng vẻ xinh xắn, lại rất thông minh, không nói tới chuyện năm tuổi đã học lên lớp hai, thành tích còn vô cùng xuất sắc.
Hỏi kiến thức lớp hai bọn họ đều biết hết, cô hỏi cái gì cũng không làm khó được bọn họ.
Hai anh em xinh xắn, anh hơi lạnh lùng một chút không thích nói chuyện nhưng em lại đáng yêu ngoan ngoãn, thầy cô và các bạn đều rất yêu quý.
Cô giáo cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay hai anh em này lại đột nhiên đánh nhau với bạn khác.
Rõ ràng hai anh em còn thấp hơn ba đứa kia một cái đầu, thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264883/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.