Người bị giam trong cục cảnh sát thì không phải muốn gặp ai là gặp được.
Vất vả nửa ngày đến buổi chiều, Đường Cẩm Quyền mới gặp được Từ Tú Huỳnh.
Mới bị nhốt một đêm thôi, tóc tai Từ Tú Huỳnh đã bù xù, sắc mặt tiều tụy, mặt mũi sưng vù, không còn bộ dạng sống trong nhung lụa ngày xưa nữa.
Nhìn thấy Đường Cẩm Quyền, bà ta giống như nhìn thấy vị cứu tinh, khóc lóc gọi tên anh ta: “A Quyền, cứu mẹ với.
A Quyền nhất định phải cứu mẹ ra.
Mẹ không muốn ngồi tù, trong tù đáng sợ lắm…”
Thẩm vấn tiến hành đến quá nửa đêm mới kết thúc.
Sau khi kết thúc thẩm vấn, bà ta bị áp giải tới phòng giam.
Một phòng nhốt tám phạm nhân, nói mơ, nghiến răng, ợ, đánh rắm, không khí bốc mùi trong phòng khiến bà ta không thể nào thở nổi.
Căn phòng tối đen như mực, tấm phản cứng chật chội, chăn đệm lại ẩm ướt.
Cả đời này bà ta chưa từng qua đêm trong điều kiện kinh khủng như vậy.
Bà ta đã buồn ngủ đến mụ mị nhưng lại không dám nhắm mắt.
Sáng sớm ngủ dậy, phạm nhân chung phòng nhìn bà ta đánh giá với ánh mắt quỷ quái dọa bà ta sởn hết tóc gáy.
Bà ta không muốn sống cuộc sống như vậy, bà ta như phát điên đòi được ra ngoài.
Chỉ cần có thể phán bà ta vô tội, bảo bà ta lấy tất cả tài sản ra cũng bằng lòng.
“Mẹ…” Đường Cẩm Quyền nhìn bà ta, chua xót nói: “Con xin lỗi… Con không giúp được mẹ…”
“A Quyền, con có ý gì?” Từ Tú Huỳnh hoảng sợ trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264888/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.