Luật sư trả lời rồi vội vàng đi ngay.
Đường Cẩm Quyền đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại di động ra lướt lên lướt xuống danh bạ, nhưng không biết gọi cho ai.
Nếu không có Cố Thời Mộ, Đường Cẩm Quyền có thể tìm được rất nhiều người, vì mẹ mà anh ta sẽ đấu tranh với lương tâm của mình và ngấm ngầm làm một vài việc, như vậy có lẽ sẽ cứu được mẹ anh ta.
Nhưng chuyện lại có liên quan đến Cố Thời Mộ, chỉ cần có bằng chứng xác thực, lại có Cố Thời Mộ và nhà họ Cố dán mắt nhìn thì ai dám lén lút ra tay chứ?
Anh ta đứng trong bóng tối, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực.
Anh ta rất muốn bảo vệ cho mẹ, nhưng anh ta lại không thể làm gì được...!
Không biết anh ta cứ cầm điện thoại di động đứng đó trong bao lâu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ngay sau đó một chiếc xe cảnh sát từ xa tới gần và dừng ở trong sân.
Qua cửa sổ, anh ta nhìn thấy mẹ mình bị cảnh sát áp giải ra khỏi xe, thậm chí còn bị còng tay.
Anh ta không nghĩ nhiều mà chân chạy nhanh hơn bộ não suy nghĩ, lao ra ngoài một cách tuyệt vọng.
Anh ta chưa kịp chạy tới chỗ Từ Tú Huỳnh thì bà ta đã nhìn thấy và giãy dụa khóc lóc thảm thiết: “A Quyền, cứu mẹ, A Quyền, cứu mẹ…”
Kể từ lúc nhìn thấy cảnh sát, bà ta đã bật khóc đến mức hai mắt sưng tấy lên.
Bà ta chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Vào tù còn đáng sợ hơn việc Đường Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264892/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.