“Bố...” Đường Cẩm Sách kinh ngạc nhìn Đường Du Nhiên, không thể tin được đây là lời của người bố luôn yêu thương mình chính miệng nói ra.
Đường Du Nhiên thở dài thườn thượt rồi đi về phía cửa.
Đường Cẩm Sách luống cuống đến mức hai chân mềm nhũn, loạng choạng đuổi theo: “Bố, hãy nghe con giải thích...”
Đường Cẩm Quyền đỡ lời: “Bố, bố đừng tức giận, tính tình A Sách thô lỗ, đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận thôi.”
Đường Du Nhiên nói mà không cần nhìn lại: “Lời nói trong lúc tức giận mới là lời nói thật đó, là lời nói từ tận đáy lòng đấy…”
Giọng nói của ông ấy lạnh lùng, chỉ cần nghe cũng có thể biết được ông ấy đau lòng đến mức nào.
Đường Cẩm Sách cực kỳ khó chịu, hét với theo bóng dáng của ông ấy: “Bố, con không có ý đó, con chỉ là...!con chỉ cảm thấy thương mẹ, nếu có một ngày nào đó mẹ và bố đổi vị trí cho nhau thì con cũng sẽ bảo vệ bố như thế.”
Đường Du Nhiên không quay đầu lại, nhưng ông ấy đã mềm lòng.
Đúng là lúc này con trai thứ của ông ấy vẫn đang bảo vệ cho Từ Tú Huỳnh, cũng coi như có tình có nghĩa vậy.
Đáng tiếc lại không phân biệt được đúng sai, chẳng phân rõ được trắng đen.
Một người có tính cách như vậy ở lại nhà họ Đường thì sớm muộn gì cũng sẽ mang tai họa đến cho nhà họ Đường.
Tốt hơn là đi ra ngoài càng sớm càng tốt.
Ông ấy không về nhà mà đi tìm luật sư.
Sau khi ông ấy đã làm xong việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264896/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.