“Cố Thời Mộ, anh ngậm máu phun người.” Đường Cẩm Sách tức giận rống lên: “Mẹ tôi tốt như vậy sao có thể giết người được? Cái chết của ông nội Hứa Liên Kiều chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn, ông ta không thể nào bị mẹ và cậu tôi giết được.”
“Đúng, bây giờ tôi còn chưa tìm được người năm đó đã đâm chết ông nội Hứa Liên Kiều.
Kẻ đó đã ra nước ngoài rồi, không dễ tìm, có thể phải bỏ thời gian mới tìm thấy được.
Nhưng mà Đường Cẩm Sách, anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem, anh tin cái gọi là trùng hợp được không?” Cố Thời Mộ cười lạnh một tiếng: “Ông nội Hứa Liên Kiều sớm không chết muộn không chết lại cứ phải bị người ta đâm chết khi trên đường đến cục cảnh sát làm nhân chứng.
Đường Cẩm Sách, anh luôn miệng nói đây là chuyện ngoài ý muốn, anh sờ lương tâm anh nói với tôi đi, bản thân anh tin nó ư?”
"Tôi tin!" Đường Cẩm Sách nói lớn tiếng: "Mẹ tôi không phải loại người như anh nói, bà ấy không phải!"
“Được, tôi thừa nhận vẫn chưa tìm thấy tài xế lái xe tải đã đâm chết ông nội Hứa Liên Kiều, tôi chỉ đoán cậu và mẹ của anh đã mua chuộc người giết ông nội Hứa Liên Kiều, vậy tôi không nói với anh chuyện này nữa.
Chúng ta nói đến chuyện khác.” Cố Thời Mộ nhìn anh ta: “Đường Cẩm Sách, tôi muốn hỏi anh, nếu như mẹ anh vô cùng tốt bụng, hiền lành, vậy tại sao sau khi cùng với cậu anh đâm chết bố mẹ Hứa Liên Kiều lại không quan tâm đến sống chết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264904/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.