Ăn được một lần là bị nghiện chính là đang nói anh của lúc này.
Trước đây khi chưa có phụ nữ bên cạnh, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Bây giờ, sau khi đã được nếm thử “mùi vị” phụ nữ, thì “mùi vị” đó lại khiến anh không thể nào quên được.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu anh đã định sống cả đời với Đường Dạ Khê, vậy thì bảo cô hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng cùng anh cũng là chuyện rất hợp lý, đúng không?
Anh không thể làm hòa thượng cả đời được.
Hừm...!Mặc dù lúc chưa gặp Đường Dạ Khê, anh cũng đã từng nghĩ đến việc cả đời không kết hôn như cậu hai và chú ba anh, nhưng...!người xưa nói rất hay, thời thế mỗi lúc lại thay đổi.
Bây giờ anh đã là một người đàn ông có vợ, anh nên sống cuộc sống của một người đàn ông có gia đình, sống cuộc sống của một người đàn ông bình thường.
Đúng.
Chính là như vậy.
Sau khi đã hạ quyết tâm, Cố Thời Mộ bèn nghiêng đầu nhìn Đường Dạ Khê.
Đầu giường chỉ bật một ngọn đèn tường rất mờ ảo, anh chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ của cô.
Nhưng trong đầu mình, anh lại có thể khắc họa ra được dáng vẻ thanh tao và xinh đẹp của cô, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô, còn có cái đẩy anh nằm dưới hôm đó của cô.
Sự nóng bỏng và cám dỗ đó thật sự không thể diễn tả bằng lời...!
Đó là chuyện mà trước đây anh chưa từng trải qua và cũng chưa bao giờ có hứng thú, nhưng đêm nay anh chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264912/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.