Hứa Liên Kiều lắc đầu: “Không phải cô nói, cô và Cố Thời Mộ chỉ là vợ chồng trên giao ước, không có tình cảm thật ư? Tôi không muốn khiến cô phải nợ ân tình của người khác.”
“Không sao đâu.” Đường Dạ Khê nói: “Cho dù bạn bè bình thường, khi gặp khó khăn, nhờ bạn bè giúp đỡ cũng là chuyện thường tình mà, đúng không? Chúng ta không bảo anh ấy báo thù cho cô mà chỉ bảo anh ấy cho chúng ta ý kiến về việc này.
Ba ông thợ giày bằng một Gia Cát Lượng, biết đâu anh ấy sẽ có cách gì đó ổn thỏa thì sao.”
Hứa Liên Kiều do dự gật đầu: “Được, vậy cô hỏi anh ta đi, nhưng cô đừng miễn cưỡng người ta nhé, anh ta muốn giúp thì giúp, nếu thấy khó xử thì thôi.”
“Cô yên tâm đi, tôi có chừng mực mà.” Đường Dạ Khê vỗ vai cô ấy: “Được rồi, chuyện báo thù chúng ta hãy suy nghĩ, bàn bạc cho kỹ.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất định sẽ giúp cô báo thù.
Bây giờ, để tôi đưa cô đi xem phòng ở của mình trước, cô đã bên ngoài khá lâu, hiếm khi mới quay về, nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Đường Dạ Khê đưa Hứa Liên Kiều đến căn phòng mà cô đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy, đưa cô ấy đi xung quanh một vòng ngắm nghía, sau đó hỏi: “Thế nào? Cô thấy hài lòng chứ? Xem xem còn thiếu thứ gì để tôi nhờ người mua.”
Đường Dạ Khê thấy cô ấy không chú tâm lắm, tâm tư vẫn đặt hết ở chuyện báo thù.
Cô bất lực vỗ vai Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264921/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.