Sau khi nghe thấy tiếng khóc của cô ta, bước chân của Ôn Huyền Triệt hơi chậm lại nhưng vẫn rời đi không quay đầu lại.
Ôn An An lại lừa anh ta, anh ta cảm thấy Ôn An An như vậy rất xa lạ.
Nghe cô ta khóc nhưng trong lòng anh ta cũng rất bình thản.
Anh ta không muốn gặp lại Ôn An An nữa, anh ta chỉ muốn ở một mình.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh ta tìm đến một quán bar để uống rượu.
Mượn rượu giải sầu, nhưng sầu lại càng sầu.
Càng uống, anh ta càng đau khổ nên đành gọi điện cho bạn mình.
Người anh ta gọi chính là người bạn thân nhất của mình, người có thể nói đủ thứ chuyện cũng không sợ bị chê cười, nói cho người ở đầu dây bên kia biết chuyện của Ôn An An, sau khi nói xong, anh ta uống một ly, sau đó lại hỏi: "Cậu nói xem, tại sao em gái tôi lại trở thành như vậy? Trước đây em ấy rất tốt, lúc còn nhỏ rất xinh đẹp, ai gặp cũng thích, sao bây giờ em ấy lại trở nên....!thay đổi đến mức khiến người ta không nhận ra như vậy?"
Kiều Tông Hoàn bị coi như một cái thùng rác xả tâm sự kiên nhẫn lắng nghe và mỉm cười: “Cậu có muốn nghe sự thật không?"
Ôn Huyền Triệt giục anh ta: “Vô nghĩa! Không nghe sự thật còn gọi điện thoại cho cậu sao?"
"Sự thật có vẻ không dễ nghe lắm." Kiều Tông Hoàn nói: "Sự thật là chúng tôi không thực sự thích Ôn An An cho lắm, bởi vì cậu tự mang theo một bộ lọc, luôn cho rằng em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264933/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.