“Cô không hiểu tiếng người à?” Bách Lí Tùy Băng đè mũi dao, rạch một đường dưới mí mắt của Ôn An An.
Ôn An An cảm nhận rất rõ mũi dao sắc bén rạch một đường trên da, cô ta vừa đau vừa sợ, la hét thảm thiết.
“Tôi đếm tới ba, nếu cô không nhảy thì tôi sẽ đâm mù mắt cô.” Giọng nói lạnh lùng của Bách Lí Tùy Băng như truyền tới từ dưới địa ngục: “Một, hai...”
“Tôi nhảy! Tôi nhảy!” Ôn An An hét toáng lên.
Cô ta có thể cảm nhận được Bách Lí Tùy Băng không chỉ hù dọa cô ta mà anh ta sẽ làm thật.
Đây chỉ là tầng hai, nếu nhảy xuống từ đây thì cùng lắm chỉ gãy chân mà thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng nếu thật sự bị Bách Lí Tùy Băng đâm mù mắt sẽ biến thành người mù, rồi cô ta sẽ tiêu đời, sau này đừng nói là gả cho nhà quyền thế, mà ngay cả một người đàn ông bình thường cũng sẽ không cưới một người mù.
Như vậy cả đời cô ta sẽ tiêu tan.
Bách Lí Tùy Băng cầm con dao, lùi về sau hai bước, thổi sáo một tiếng rồi lười biếng thốt ra hai chữ: “Nhảy đi.”
Ôn An An thò đầu nhìn ra bên ngoài, mặc dù chỉ là tầng hai nhưng cô ta vẫn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cả người run rẩy.
Cô ta không nhịn được lại nhìn về phía của Bách Lí Tùy Băng, sợ đến mức nước mắt rơi đầy mặt: “Anh Tùy Băng, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi sẽ nghe lời anh, anh nói gì tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264943/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.