"Tôi không phải đang sỉ nhục cô, tôi là đang có lòng tốt nhắc nhở cô!" Bách Lí Tùy Băng giơ tay nắm lấy cằm cô: "Đường Dạ Khê, cô có biết Cố Thời Mộ là ai không? Anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố! Cô cho rằng nhà họ Cố chỉ có một tập đoàn Cố thị cần anh ta kế thừa thôi sao? Không, anh ta còn có hai người chú giàu nứt nứa đổ vách, hai người chú này của anh ta đến nay vẫn chưa lập gia đình, lại càng chẳng có con, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này Cố Thời Mộ chính là người thân nhất của bọn họ, sau này đế quốc thương nghiệp của bọn họ, đều thuộc về Cố Thời Mộ!"
Đường Dạ Khê bị anh ta làm cho choáng váng đầu óc: "Bách Lí Tùy Băng, anh điều tra chuyện này để làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Tôi nói, tôi là đang nhắc nhở cô!" Bách Lí Tùy Băng nói: "Đường Dạ Khê, sao cô không suy nghĩ một chút, lấy thân phận địa vị của Cố Thời Mộ, anh ta làm sao có thể thật tình cưới một cô gái từng quỳ trước bao nhiêu người như vậy? Đối với Cố Thời Mộ mà nói, cô thấp kém, ti tiện, anh ta căn bản không thể nào thật lòng cưới cô về làm vợ anh ta, hiện tại anh ta giữ cô ở bên người, chỉ là vì hai thằng nhóc kia, đợi đến khi thời cơ chín mùi, anh ta sẽ thần không biết quỷ không hay mà cho cô chết! Chờ cô chết, hai cái thằng nhóc kia sẽ không còn vết nhơ, anh ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265029/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.