Vài ngày sau, Quảng Hạ chính thức khai trương trở lại.
Để lấy may, Cố Tần còn làm hàng chục quả pháo điện tử và để ở cửa trong một thời gian dài.
Thật tiếc là những người khác trong văn phòng đều đang bận rộn bên ngoài, vẫn chưa ai quay về.
Nhưng không sao, chim mỏi sẽ về tổ thôi.
Sau này, đây sẽ là ngôi nhà chung của họ.
Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ rất thích ngôi trường của mình, đặc biệt là khi hai anh em ngồi cùng bàn, Đường Tiểu Thứ càng hài lòng hơn.
Vừa về đến nhà đã nói một hơi rằng trường học thật là tốt.
Gần đây Cố Thời Mộ rất bận rộn, công ty có dự án mới và anh cần phải tự mình theo dõi sát sao nên đi trễ về sớm, đôi khi hai ba giờ sáng mới làm xong việc vì lượng công việc rất nhiều.
Nhưng mỗi khi anh về đến nhà thì Đường Tiểu Thứ sẽ bay đến như một con én nhỏ, nhào vào vòng tay anh vô cùng thân thiết khiến bao cực khổ mệt nhọc đều tan biến hết.
Vốn dĩ anh là một người nghiện công việc, bây giờ mỗi khi nhận một dự án mới, anh cảm thấy như mình đang gầy dựng giang sơn cho con trai nên lại càng hăng hái và tràn đầy năng lượng.
Hôm nay anh phải đi công tác và buổi tối phải ở lại thành phố lân cận, vì lý do này, anh đã cố ý dành thời gian buổi sáng đưa Đường Tiểu Thứ và Đường Tiểu Sơ đến trường.
Khi nhìn thấy hai con đi vào cổng trường rồi, anh mới bịn rịn đến công ty.
Vì đáp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265033/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.