Đành phải vậy thôi.
Cố Thời Mộ nói với ông Cố một tiếng, rồi chở Đường Dạ Khê đến tổng bộ y dược của Cố Lạc Hàn.
Tổng bộ y dược của Cố Lạc Hàn được xây dựng ở vùng ngoại ô Dạ Đô, với diện tích nghìn mẫu, dựa vào núi ở cạnh sông, xung quanh ngoài non xanh nước biếc thì còn có vô số thảo dược, không thể nhìn thấy bến bờ, bỗng có cơn gió khẽ thổi tới, mang theo mùi thuốc thấm vào lòng người, cực kỳ dễ ngửi.1
Đường Dạ Khê ngắm nhìn xung quanh một hồi lâu, ngoài việc cực kỳ yêu thích nơi yên tĩnh đẹp đẽ như chốn bồng lai tiên cảnh này thì trong đầu chỉ còn lại hai chữ: có tiền.
Thật sự quá giàu có!
Dù chỉ ở vùng ngoại ô, nhưng một nơi rộng lớn thế này cũng không hề rẻ.
Hơn nữa Đường Dạ Khê cực kỳ thích những nơi rời xa khói bụi trần gian như này, nhưng những nơi có phong cảnh đẹp thì rất hiếm.
Nhìn bức tường vây nối tiếp nhau bao quanh non xanh nước biếc ở bên trong, Đường Dạ Khê cảm thán: “Thật đồ sộ!”
Cố Thời Mộ liếc nhìn cô: “Là quà tôi tặng.”
Đường Dạ Khê: “...?”
Cố Thời Mộ chỉ vào tòa nhà tập đoàn y dược ở trước mặt: “Đây là quà tốt nghiệp tôi tặng cho A Hàn.”
Đường Dạ Khê: “...”
Cô chỉ vào non xanh nước biếc không nhìn thấy bến bờ và vườn thuốc: “Những thứ này cũng thế à?”
“Đúng vậy.” Cố Thời Mộ chống khuỷu tay lên cửa kính xe, một tay để dưới cằm, hờ hững nói: “Ban đầu ở đây không có tường vây, nhưng sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265058/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.