“Đúng đó, mẹ!” Ôn An An nhìn Đường Thuỷ Tinh bằng ánh mắt cầu xin: “Mẹ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, chỉ ăn cơm thôi mà.
Khê Khê là người rộng lượng và hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không để ý đâu, phải không Khê Khê?”
Cô ta liếc nhìn về phía Đường Dạ Khê, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin đầy tội nghiệp cùng với dáng người nhỏ bé và sắc mặt tái nhợt, trông cô ta thật mong manh khiến người ta thương cảm.
Đường Dạ Khê mỉm cười, định lên tiếng, nhưng đã bị Đường Thuỷ Tinh giành nói trước.
“Cô có ý gì?” Sắc mặt Đường Thuỷ Tinh đột ngột thay đổi, gương mặt đang rất bình tĩnh hiện lên sự tức giận: “Ý của cô là nếu chúng tôi không ăn cơm với cô thì Khê Khê sẽ là kẻ không hiểu chuyện, không phải là người thông minh có phải không?”
Bà bất ngờ cao giọng chất vấn khiến Ôn An An sợ run lên.
Cô ta hoảng sợ lắc đầu: “Không, không phải, mẹ ơi, con...”
“Tôi đã nói tôi không phải mẹ cô, sau này đừng gọi tôi là mẹ nữa, cô nghe không hiểu tiếng người sao?” Trong lời nói của Ôn An An tính kế Đường Dạ Khê khiến Đường Thuỷ Tinh tức giận: “Thái An An, tôi cảnh cáo cô lần cuối, bố cô là Thái Học Minh, mẹ cô là Đường Linh Lung, cô không phải con gái của tôi.
Sau này nếu còn gọi sai nữa thì tôi sẽ cho người xé rách miệng cô ra.”
Ôn An An khiếp sợ nhìn Đường Thuỷ Tinh, đôi môi run lên, toàn thân chấn động.
Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265065/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.