Chẳng hạn như chuyển nhà.
Đường Thuỷ Tinh rất muốn cả gia đình đều chuyển đến để được đoàn tụ với con gái ở Dạ Đô, nhưng Ôn Minh Viễn lại quan tâm đến người cha già của mình, không muốn chuyển nhà, Ôn Minh Viễn có đủ lý do, bà cũng sẵn lòng đáp ứng Ôn Minh Viễn.
Không cần Ôn Minh Viễn thuyết phục, Đường Thuỷ Tinh đã lập tức từ bỏ ý nghĩ đó, Ôn Minh Viễn nhất thời cũng cảm động, cảm thấy trên đời này không có người phụ nữ nào tốt hơn vợ mình.
Đời này vợ ông sinh cho ông bốn người con trai và một người con gái, con trai đứa nào đứa nấy đều vô cùng hiếu thảo, nghe lời vợ ông hơn là người cha như ông.
Nếu vợ ông nhất quyết muốn chuyển đến Dạ Đô, các cậu con trai chắc chắn sẽ nghe lời vợ.
Đến lúc đó, ông sẽ là ông già cô độc mất!
Ông không nhịn được mà siết chặt vai Đường Thuỷ Tinh, ghé vào tai bà nói nhỏ: “Bà xã, em thật tốt quá!”
“Đừng có làm trò!” Đường Thuỷ Tinh cười đẩy ông ra, nhìn Đường Dạ Khê và Đường Hoà Cẩn: “Các con còn ở đây này!”
Đường Dạ Khê mím môi cười, một nụ cười ấm áp.
Cô rất thích bố mẹ mình, không chỉ vì bố mẹ cô đối xử tốt với cô, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, mà còn vì họ là một cặp vợ chồng ân ái đến nỗi khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Cô cho rằng tình cảm này rất đẹp, luôn gợi cho cô những câu chữ đẹp đẽ như cùng nắm tay nhau già đi, như là kết tóc vợ chồng, như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265068/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.