Đám Ôn Minh Viễn vây quanh lại muốn bảo vệ Đường Thuỷ Tinh nhưng lại bị bà đẩy ra.
Bà đạp một cú lên bụng dưới của Đường Linh Lung, khiến Đường Linh Lung loạng choạng lùi vài bước rồi ngã ra đất.
Đường Thuỷ Tinh bước tới, dùng một chân giẫm lên lồng ngực Đường Linh Lung, cúi đầu nhìn bà ta: “Đường Linh Lung, con gái của bà cả đời này cũng như bà thôi, sống không khác gì một con chuột bị người ta đuổi ghét, còn con gái tôi thì sao?”
Bà vẫy tay gọi Đường Dạ Khê đến, nằm lấy tay cô, trên miệng kéo lên một đường cong kiêu ngạo: “Đường Linh Lung, bà nhìn cho kĩ, đây là con gái Khê Khê của tôi! Bà có biết Tiểu Sơ với Tiểu Thứ là con ai không? Là con trai của cậu chủ nhà họ Cố danh vọng cao thượng của Dạ Đô! Khê Khê của tôi đã đăng kí kết hôn với cậu chủ đó rồi, sau này, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ chính là người thừa kế của nhà họ Cố, Khê Khê của tôi nửa đời còn lại sẽ được hưởng mọi vinh hoa phú quý, một cuộc đời quang vinh, con gái bà có với thế nào cũng không với tới bước chân của con tôi đâu!”
Bà cố sức dùng mũi bàn chân giày lên lồng ngực Đường Linh Lung, híp mắt nói: “Đường Linh Lung, bà nhìn đi, bà mưu cầu danh lợi cả đời, tính toán đủ đường, âm mưu tính kế đủ hết, đến cuối cùng con gái tôi vẫn như tôi, vẫn sẽ được người ta nâng niu trong tay, yêu thương cả đời như công chúa, còn con gái bà cũng như bà vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265072/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.