“Cút ra.” Đường Thủy Tinh giận dữ đá bà ta môt cước: “Không được động vào con gái của tôi.
Khê Khê là con gái của tôi, tôi mới là mẹ của con bé, bà có tư cách gì mà tự xưng là mẹ của con bé?"
Bà căm phẫn túm cổ áo của Đường Linh Lung kéo bà ta từ trên mặt đất lên, dùng sức tát vào mặt bà ta: "Bà có tư cách gì mà gọi tên của con gái tôi? Bà để con gái tôi chịu nhiều đau khổ như vậy, tôi chỉ hận không thể lột da của bà ra."
Đường Linh Lung bị bà đánh đến mức cuống quýt vừa kêu la vừa tránh né không ngừng, đau khổ tột cùng gọi tên Đường Dạ Khê: "Khê Khê, cứu cứu mẹ, dù có nói thế nào đi nữa thì mẹ cũng đã nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục, con cứ coi như báo đáp ơn nuôi dưỡng của mẹ mà cứu mẹ một mạng đi."1
Đường Dạ Khê đứng phía sau Đường Thủy Tinh lạnh lùng nhìn bà ta, cô chỉ thấy thật buồn cười, ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục?
Đường Linh Lung cũng có tư cách mà dám nói ra mấy lời này sao?
Từ khi cô biết ghi nhớ cho đến nay, Đường Linh Lung chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt, cũng giống như những gì Đường Linh Lung đã nói, bà ta mắng cô, đánh cô, hành hạ cô.
Lúc cô còn nhỏ, khi đó ông cụ và bà cụ nhà họ Thái vẫn còn sống, ông bà cụ nhà họ Thái không biết cô không phải là con gái của Đường Linh Lung, Đường Linh Lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265076/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.