Đường Tiểu Thứ nắm chặt tay Đường Dạ Khê, từ chối lời mời của anh ấy, còn hôn gió anh ấy một cái: “Chú nhỏ ngủ ngon, cháu còn nhỏ, phải ngủ với mẹ, chờ khi cháu lớn rồi, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau nha!”
Thấy cậu bé không ngừng lôi Đường Dạ Khê đi, bộ dạng tên nhóc như sợ bị anh ấy kéo lại ngủ cùng, Cố Lạc Bạch cười không ngừng được.
Anh ấy thò tay vắt trên bả vai Cố Thời Mộ, trọng lượng cả người nhanh chóng chuyển sang Cố Thời Mộ: “Anh, anh nói xem, sao số anh tốt thế? Không kết hôn cũng không sinh con, úm ba la một tiếng đã có hai đứa nhỏ đáng yêu từ trên trời rớt xuống, xinh xắn hệt như hoàng tử, lại còn ngoan ngoãn thông minh nữa chứ! Sao em lại không tốt số được như thế nhỉ?”
“Hâm mộ à?” Cố Thời Một liếc nhìn anh ấy: “Nếu mà hâm mộ, thì anh nói bố cho em đi hiến **** *****, hiến mấy lần tự nhiên sẽ có đứa nhỏ trên trời rơi xuống.”
“Hay là không cần nữa đâu.” Cố Lạc Bạch từ chối, lại cảm thấy buồn cười: “Em còn nhớ lúc anh hiến tinh về, hai tháng trời không để ý đến bố, lúc ấy em còn thấy anh thật đáng thương, hiện tại xem ra vẫn là bố chúng ta anh minh thần võ, làm chuyện gì cũng luôn đúng!”
“Cút!” Cố Thời Mộ khinh bỉ nhìn anh ấy.
“Vốn là vậy mà.” Cố Lạc Bạch cười yêu nghiệt: “Ai da, cháu lớn của em, vừa thông minh lại vừa đáng yêu, chỉ cần nhìn một cái là mát lòng mát dạ.”
“Thế nào?” Cố Thời Mộ nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265084/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.