Nghe lời biện minh bóng gió, Ôn Minh Viễn chẳng thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái, nghênh ngang bước về phía trước.
An Vũ Mộng xấu hổ đứng im như phỗng, đuổi theo cũng không được, mà không đuổi cũng không xong, sắc mặt bà ta nhăn nhó như thể vừa giẫm phải bãi phân.
Ôn Huyền An thì vẫn hồn bay phách lạc đứng một chỗ, ánh mắt ngây dại nhìn vào không trung, cảm giác đôi mắt anh ta bây giờ không còn hồn người trong đó nữa rồi.
Ôn Minh Đạo cùng cậu con trai cả là Ôn Huyền Thái đi tiễn gia đình Ôn Minh Viễn về.
Lúc đưa bọn họ đến cửa, Ôn Minh Đạo trưng ra bộ mặt áy náy, bất an mở miệng: "Anh cả, thực sự xin lỗi..."
Ôn Minh Viễn quay đầu liếc nhìn ông ta, sau đó lại thở dài một hơi, ông không nói chuyện, chỉ vỗ nhẹ vào bờ vai em trai vài cái, rồi đưa con cái cùng rời đi.
Ôn Minh Đạo vẫn đứng nguyên một chỗ, giờ phút này, ông ta cảm thấy lòng mình lạnh lẽo đến khó tả.
Tự dưng, ông ta lại có một suy nghĩ, đó là cuộc sống của ông ta quá tẻ nhạt.
Mặc dù vợ anh trai ông ta vẫn đang nằm viện, còn vợ ông ta tuy còn khỏe mạnh trẻ đẹp và đang đứng trong nhà kia, nhưng ông ta lại cảm thấy, cuộc sống của ông ta không hạnh phúc bằng cuộc sống của anh trai mình.
Ông ta cực kỳ hâm mộ anh trai.
Nếu giờ ông ta vẫn cứ mắt nhắm mắt mở tiếp tục sống thế này thì chắc có lẽ, ông ta đã để uổng phí cả một đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265124/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.