Ôn Huyền An đứng im như phỗng nhìn chằm chằm Thịnh Vũ Khanh, anh ta sợ hãi đứng ngây ngốc một chỗ.
Câu nói vừa rồi của Thịnh Vũ Khanh thực sự là một đòn đả kích đối với anh ta, so với chuyện Thịnh Vũ Khanh ghét bỏ anh ta và chuyện có tiếp xúc da thịt với Ôn An An thì chuyện này càng khiến anh ta không có cách nào chấp nhận nổi.
Thịnh Vũ Khanh đã cự tuyệt thẳng mặt anh ta.
Thịnh Vũ Khanh nói, sở dĩ cô ấy lựa chọn chia tay không phải vì anh ta và Ôn An An xảy ra quan hệ, mà tất cả là do anh ta, do anh ta không biết phân biệt trắng đen rõ ràng, bản chất hồ đồ ngu xuẩn.
Anh ta không biết phân biệt trắng đen, hồ đồ ngu xuẩn thật sao?
Không.
Không phải như thế.
Anh ta vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: "Khanh Khanh, em không thể nói như vậy với anh được, anh, anh chỉ..."
Chỉ là anh ta cảm thấy Ôn An An quá đáng thương, nên muốn giúp đỡ cô ta một chút thôi mà.
Nhưng câu biện minh này anh ta lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng nữa rồi.
Anh ta cảm thấy Ôn An An quá đáng thương, nên muốn ra tay giúp đỡ cô ta một chút, nhưng còn Ôn An An thì sao chứ?
Ôn An An thậm chí còn cắn ngược lại anh ta một vố nữa!
Như vậy còn không phải do anh ta ngu xuẩn thì còn là gì được đây?
Anh ta tự cảm thấy lời Thịnh Vũ Khanh nói là không đúng, nhưng anh ta lại chẳng thể nghĩ ra được lý do nào để biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265126/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.