Ôn Minh Viễn nhìn cô ta thật sâu: "Con sẽ nghe lời bố chứ?"
Ôn An An nhìn ông, trong lòng lo lắng không yên.
Ôn Minh Viễn sẽ nói gì đây?
Ông sẽ nói giúp cô ta, phân xử cho cô ta, bắt Ôn Huyền An cưới cô ta ư?
Nếu là trước kia, Ôn An An tin chắc nhất định Ôn Minh Viễn sẽ đứng về phía cô ta.
Nhưng bây giờ cô ta không dám khẳng định.
Chỉ là việc đã đến nước này, cô ta không thể nói mình sẽ không nghe lời.
Ôn An An chỉ có thể gật đầu: "Con nghe bố!"
"Được." Ôn Minh Viễn nói: "Nếu con bằng lòng nghe lời bố, vậy bây giờ lập tức mặc quần áo tử tế rồi rời khỏi nơi này.
Bố đưa con đến biệt thự ở vài ngày.
Chờ cho tâm trạng của con tốt hơn bố sẽ bảo anh cả đưa con về Dạ Đô, đi gặp bố ruột của con."
Giọng nói của Ôn Minh Viễn không lớn nhưng đối với Ôn An An lại giống như sét đánh giữa trời quang.
Quá tàn nhẫn rồi!
Người bố tốt này của cô ta đúng là quá tàn nhẫn!
Ông chẳng những không bắt Ôn Huyền An chịu trách nhiệm với cô ta mà thậm chí còn muốn đưa cô ta đi, đưa cô ta về nhà họ Thái.
Cho dù cô ta không phải con gái ruột của ông, nhưng chẳng lẽ tình cảm cha con suốt hơn hai mươi năm nay đều là giả dối sao?
Sao ông có thể tuyệt tình đến vậy?
Ban đầu, sự hoảng loạn và tuyệt vọng trong mắt cô ta đều là giả vờ.
Nhưng bây nỗi tuyệt vọng và thống khổ lộ ra trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265141/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.