Ôn Minh Viễn phụ họa: “Đúng, nhà chúng ta tìm lại được Khê Khê là một chuyện vui đáng để chúc mừng, nhất định phải mở tiệc thật to, để những người có quen biết với gia đình chúng ta biết rằng, Khê Khê mới là viên minh châu mà nhà họ Ôn nâng niu trong lòng bàn tay.”
Những người khác cũng lên tiếng hùa theo, chỉ có Ôn Huyền An khẽ lẩm bẩm: “Con gái của nhà họ Ôn lưu lạc ở bên ngoài là một chuyện vẻ vang lắm sao? Truyền ra ngoài không sợ bị người ta chê cười chắc?”
Mặc dù giọng anh ta rất bé, nhưng Ôn Minh Viễn vẫn nghe thấy.
Một câu của Ôn Huyền An như một con dao đâm vào trái tim ông.
Con gái của nhà họ Ôn lưu lạc ở bên ngoài, chẳng vẻ vang gì.
Tại sao lại không vẻ vang?
Còn chẳng phải là vì người làm bố như ông bất tài vô dụng, đến con gái của mình cũng không bảo vệ được sao!
Đối với những gì Ôn Huyền An nói, ông đã nghĩ như vậy.
Nhưng Ôn Minh Viễn đã nghĩ chệch sang hướng khác rồi.
Ý của Ôn Huyền An là, Đường Dạ Khê lưu lạc rồi lớn lên ở bên ngoài nên không xứng làm cô chủ của nhà họ Ôn.
.
Ngôn Tình Hay
Tuy nhiên anh ta không thể nói thẳng ra như vậy, chỉ có thể bày tỏ một cách uyển chuyển.
Nhưng lại bị Ôn Minh Viễn hiểu nhầm.
Ôn Minh Viễn càng cảm thấy tự trách, càng đối xử tốt hơn với Đường Dạ Khê.
Sở dĩ con gái ông phải lớn lên ở bên ngoài đều là lỗi của ông.
Ông nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265159/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.