Bạch Hải Đường cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình vào ngày hôm đó.
Vốn dĩ bà ta không có gan giết người, càng không có gan để giết đi người chị gái ruột của mình.
Nhưng trong mấy ngày đó, bà ta vừa mới biết rằng bệnh vô sinh của mình không thể chữa khỏi.
Cả đời này cũng không thể chữa khỏi.
Bạch Hải Đường đang ở trong một tâm trạng tồi tệ và tuyệt vọng.
Gia đình càng danh giá, bà ta càng chú trọng đến việc thừa kế tài sản cho con cháu, bà ta không thể sinh con, cho dù là gả cho nhà nào thì bà ta đều không có kết cục tốt đẹp.
Bà ta sẽ bị chế giễu, sẽ bị cười nhạo rằng bà ta là thứ gái độc không con.
Mấy ngày đó tâm trạng của bà ta vô cùng tồi tệ đến mức cực điểm, nhưng bà ta lại không dám nói với ai.
Thậm chí bà ta còn không dám nói với bố mẹ mình.
Bạch Hải Đường sợ sau khi nói với bố mẹ, bố mẹ bà ta sẽ cảm thấy bà ta không xứng đáng với những thiếu gia danh giá kia, sẽ không tìm cho bà ta một mối tốt.
Cả đời bà ta cứ thế coi như xong.
Hôm đó, Bạch Hải Đường lại đến một bệnh viện khác để khám, bác sĩ kết luận rằng bà ta bị vô sinh bẩm sinh, không thể chữa khỏi, cho dù có dùng mọi cách thì cũng không thể chữa khỏi được.
Bà ta đã khóc và rời bệnh viện trong tuyệt vọng.
Bạch Hải Đường cũng không biết tại sao, bà ta mơ mơ màng màng bước đến nhà chị gái của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265165/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.