Ôn An An mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu lên nhìn Đường Dạ Khê, nói: “Khê Khê, tôi đã suy nghĩ cả một đêm, tôi đã nghĩ thông rồi.
Cô không thích tôi là điều hiển nhiên, vì Đường Linh Lung là mẹ ruột của tôi.
Mặc dù bà ấy chưa từng nuôi dưỡng tôi, nhưng bà ấy là người sinh ra tôi.
Cô ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, nên việc cô không ưa tôi là điều hiển nhiên.
Nhưng, Khê Khê à, tôi cầu xin cô, cầu xin cô đừng cướp bố mẹ và các anh trai của tôi đi, đừng cướp gia đình của tôi đi! Tôi đã lớn lên trong ngôi nhà này, bố mẹ và các anh trai đều là tất cả của cuộc đời tôi, mất đi bọn họ, tôi sẽ chẳng còn gì cả.
Tôi thật sự không thể mất đi bọn họ, vì thế, Khê Khê à, tôi cầu xin cô, cầu xin cô cho tôi được ở lại, tiếp tục làm con gái của bố mẹ, làm em gái của các anh.
Tôi xin thề, sau này chuyện gì tôi cũng nghe theo cô hết, không tranh giành gì với cô hết.
Cô cứ coi tôi là người hầu đi, để tôi ở lại trong nhà hầu hạ cô, có được không?”
“An An, em đừng như vậy!” Ôn Huyền Triệt rất đau lòng, cúi người đỡ cô ta dậy.
Em gái của anh ta là cô chủ cành vàng lá ngọc, là công chúa của Ôn Thành, từ nhỏ đến lớn luôn được cưng nựng chiều chuộng, cao cao tại thượng.
Nhưng bây giờ, cô ta quỳ trên đất một cách tự ti, hèn mọn như vậy mà cầu xin Đường Dạ Khê chỉ để có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2265174/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.